-Anh không đủ tiêu chuẩn để làm 1 ca sĩ!Chúng tôi rất tiếc!
Tiếng nói bật ra từng chữ làm tim anh đắng lại!Tại sao??Tại sao chứ!-Anh thầm nghĩ...Lòng buôn cay đắng
Bước đi trong công viên,anh khẽ nấc lên "Yếu đuối,thật yếu đuối!Haha!Mày thật vô dụng"Rào rào,mưa rơi.....cứ rơi...anh vẫn ngồi đó...khóa mắc lâu lâu chảy ra 1 giọt lệ....Anh thầm cất tiếng hát,bài hát mà anh đã hát lúc nãy....
...Mưa rơi,rơi mãi,khóc cho ai???
-Hay lắm!Anh hát hay lắm!-Một cô gái lạ cầm cây dù đến che cho anh!Trong cô giản dị với mái tóc xõa dài,kẹp gọn gàng bởi 1 chiếc kẹp lấp lánh,1 bộ áo xanh màu trời bị ướt bởi những hạt mưa
-Cô thật sự thấy hay sao??-Anh đáp với đôi mắt buôn râu lóa lên tia hy vọng
-Hi-Cô gái cười nhẹ-Anh có chuyện gì buồn à??
Anh khẽ gật đầu...nhưng không trả lời
-Hát tiếp đi...!
..........Tiếng hát vang lên bi ai giữa trời mưa tầm tã......
Cứ như vậy,ngày nào anh cũng ra hát cho cô gái nghe.Cô gái lặng lẽ nghe,không nói lời nào....
....................
Ngày thi tiếp theo:
-Mời thí sinh tiếp theo!!
Tiếng nhạc vang lên,giọng hát vang lên.......-Minh bị sao thế này??-Ý nghĩ trong đâu anh lóa lên khi anh hát sai lời bài hát
-Ting...ting...ting ♫♪ tiếng nhạc vang lên....Cô gái dạo nọ đang đàn cho anh hát,nở 1 nụ cười thiên thần:
-Hãy hát đi,tôi muốn nghe giọng của anh!
Cả ban giám khảo đều nhìn cô gái,sau đó họ bả anh hát tiếp
....Tiếng hát nghe thật hay
Hôm đó anh đã được chọn,chẳng lâu sau anh thành 1 ca sĩ nổi tiếng.Anh vẫn không quên cô gái hôm nọ.Một ngày,anh đến công viên mong tìm lại cô gái đó .Một ngày....hai ngày....ba ngày.....anh vẫn ra chờ cô gái ấy.Bỗng 1 người phụ nữ đến và hỏi anh:
-Cậu tìm ai mà ngày nào cậu cũng ra đây ngồi đến chập tối thế?
-Cháu hỏi cô gái hay đến đây ạ,cô ấy có mái tóc dài rất đẹp
-À cô ấy vừa mất cách đây 1 tháng rồi cháu!Tội lắm cô ấy bị điếc từ nhỏ!Cô cũng ở gân nhà cháu thôi
''Cái gì!!''Anh ngạc nhiên hết sức rồi khẽ xúc động....