Rất tiếc vì phải xóa bài của bạn Pun và bạn Gin. Lần sau các bạn muốn nói như vậy nhớ đưa bằng chứng để khỏi hiểu lầm. Bạn Gin cũng rút kinh nghiệm post link gốc ngay từ đầu để các bạn khỏi cãi nhau.
Giờ post tiếp đây.
Chap 2
[Hyun Seung as Jang Hyun Seung] : bạn thân YoSeob đang làm cho công ty tạp chí CuBe. Là người đưa ra những lời khuyên chân thành cho YoSeob dù những lúc hơi ... :-s và có độ tự sướng rất cao (=)) cái này không liên quan đến nghề nghiệp nhỉ)
[LuNa as Park Sun young] : bạn thân Ji Eun là sinh viên Đại Học năm 2 ngành âm nhạc. Hiện đang là người mẫu thực tập cho tạp chí CuBe (chỉ thỉnh thoảng thôi nhé không phải người mẫu thường xuyên)
[Jin Hee as Yang Jin Hee] : bố YoSeob
Căn phòng tràn gập những ánh đèn điện , những đồ đạc xa xỉ. Mọi người ai cũng ở tầng lớp cao quý, khoác trên mình những bộ đầm tuyệt đẹp, trang trọng. Một bữa tiệc diễn ra trong khung cảnh huyên náo, ai cũng nở nụ cười trên môi chỉ trừ một người. YoSeob cảm thấy nơi này thật khó chịu, thật ngột ngạt.
.
.
YoSeob cầm lấy tay cô gái ấy rồi quay người cô ấy lại về phía mình. Không phải cô ấy ... không phải người con gái mà anh ngày đêm nhớ mong
- " YoSeob. Anh dám trở về sao? Còn dám gọi tên cô ấy sao? " - Sun Young nhìn YoSeob bằng ánh mắt khinh thường đầy giận dữ
- " ... "
.
.
Trở lại căn phòng ngột ngạt đầy giả tạo YoSeob thẫn thờ. Thật sự việc anh trở về đây là không nên sao? Việc đi tìm cô ấy là sai sao? Buồn ... YoSeob chẳng để ý mọi ánh mắt đang dõi theo mình nữa. Bước về phía cây đàn piano YoSeob đánh vang khúc nhạc " Miss You "
.
.
Đứng nép ở góc tường những giọt nước mắt thầm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ji Eun. Cô đã rất muốn , rất muốn được chạy lại ôm anh được anh ôm chặt vào lòng được tránh móc tại sao anh lại bỏ rơi cô. Nhưng sao đôi chân cô lại không thể chạy đến bên anh?
Hai người đã quá hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình để bây giờ phải hối hận nhưng rồi liệu họ có thể quay lại với nhau?
Mọi thứ có thể mất đi ... nhưng tình yêu giữa anh và em sẽ là mãi mãi ...
Chap 2 : Gặp Lại
-o0o-
Căn phòng tràn gập những ánh đèn điện , những đồ đạc xa xỉ. Mọi người ai cũng ở tầng lớp cao quý, khoác trên mình những bộ đầm tuyệt đẹp, trang trọng. Một bữa tiệc diễn ra trong khung cảnh huyên náo, ai cũng nở nụ cười trên môi chỉ trừ một người. YoSeob cảm thấy nơi này thật khó chịu, thật ngột ngạt. Đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhìn xa xăm và khuôn mặt thì giữ vẻ lạnh lùng.
- " YoSeob! Đi theo ta. " - Bố YoSeob bước qua và nói với cậu một cách lạnh nhạt. YoSeob không nói gì im lặng bước theo
- " Chào ngài - chủ tịch Park. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài ở đây. " - Ông mỉm cười rồi đưa tay ra một cách lịch sự
- " Tiệc của Yang gia thì tất nhiên tôi phải có mặt chứ. Thật vinh hạnh cho tôi khi được ngài mời mới phải ấy. " - Chủ tịch Park cũng đưa tay ra lịch sự
- " Xin giới thiệu với ngài đây là con trai tôi. Yang Yo Seob! " - Nói rồi ông kéo YoSeob lên phía trước - " Nó vừa du học từ Mỹ về "
- " Dạ, chào ngài. " - YoSeob cúi đầu lễ phép
- " A tiện đây tôi cũng giới thiệu luôn. " - Chủ tịch Park cười rồi kéo cô gái đứng đằng sau mình lên phía trước - " Đây là con gái tôi. Nó vừa trở về Hàn Quốc hôm qua. Tên ở Hàn của nó là Park Ji Yeon. Sống ở Mỹ lâu năm về đây chưa quen. Không biết cậu Yang đây có thể giúp đỡ con gái tôi chút không nhỉ? "
- " Tất nhiên rồi thưa ngài. " - YoSeob đáp lại khuôn mặt vẫn không mảy may thay đổi
- " Chào ngài Yang! Chào anh! " - Cô gái tên Ji Yeon mỉm cười cúi đầu lễ phép chào đôi mắt vẫn liếc nhìn YoSeob
- " Thôi chúng ta ra kia bàn việc. Hai con cứ ở lại nói chuyện đi nhé. YoSeob à. Quan tâm tới em nó chút. " - Bố YoSeob và ngài chủ tịch bước đi
..........................................
YoSeob đứng gần chính giữa căn phòng một tay cầm ly rượu vang đỏ ban nãy một tay đút túi quần. Khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn vàng lung linh lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh. Ji Yeon đứng bên cạnh , hết nói chuyện này lại đến chuyện kia và nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt trong những câu trả lời ậm ừ của anh. Đưa ánh mắt sang phía bên kia căn phòng anh lại nhìn thấy cô ấy, trong bộ đồ phục vụ. Liệu có phải do mắt anh bị hoa không? YoSeob đưa tay lên dụi dụi hai mắt nhưng lần này có lẽ anh đã nhìn đúng. Cô ấy - Lee Ji Eun người con gái anh yêu thương nhất đang ở ngay trước mắt anh, đang cười - nụ cười mà anh yêu nhất và không bao giờ quên được. Đặt ly rượu vang xuống bàn, để mặc cho Ji Yeon vẫn đang nói anh chạy theo bóng dáng ấy. Ji Yeon đang cười thì nụ cười ấy tự dưng tắt hẳn khi YoSeob bước đi mà không nói với cô lời nào.
......................
YoSeob đuổi theo cô gái ấy. Anh càng lại gần cô gái ấy càng chạy xa anh.
- " Ji Eun à! Làm ơn dừng lại đi em. Anh xin em. " - YoSeob vừa chạy theo vừa gọi tên cô ấy - " Ji Eun~ Anh sai rồi. Dừng lại đi. Hãy để anh được nhìn thấy em một chút thôi. " - Giọng anh nhỏ dần khi đã bắt kịp cô gái ấy. YoSeob cầm lấy tay cô gái ấy rồi quay người cô ấy lại về phía mình. Không phải cô ấy ... không phải người con gái mà anh ngày đêm nhớ mong.
- " YoSeob. Anh dám trở về sao? Còn dám gọi tên cô ấy sao? " - Sun Young nhìn YoSeob bằng ánh mắt khinh thường đầy giận dữ
- " ... "
- " Anh bỏ rơi cô ấy anh vui không? Anh có biết từ lúc anh bỏ đi cô ấy như thế nào không? Chỉ mới đây thôi cô ấy mới tìm lại được nụ cười vậy mà giờ anh quay lại sao? Đừng tìm cô ấy nữa. " - Sun Young hất tay YoSeob ra rồi bước đi.
YoSeob đứng im một lúc rồi cũng bước đi. Nở nụ cười nửa miệng tự khinh bỉ chính mình. Tự khinh chính bản thân hèn nhát của mình. Trở lại căn phòng ngột ngạt đầy giả tạo YoSeob thẫn thờ. Thật sự việc anh trở về đây là không nên sao? Việc đi tìm cô ấy là sai sao? Buồn ... YoSeob chẳng để ý mọi ánh mắt đang dõi theo mình nữa. Bước về phía cây đàn piano YoSeob đánh vang khúc nhạc " Miss You "
http://static.mp3.zing.vn/skins/ ... ml0WeB25saW5lfDF8Mw
[Mọi người vừa nghe vừa đọc nhé]
Đứng nép ở góc tường những giọt nước mắt thầm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Ji Eun. Cô đã rất muốn , rất muốn được chạy lại ôm anh được anh ôm chặt vào lòng được tránh móc tại sao anh lại bỏ rơi cô. Nhưng sao đôi chân cô lại không thể chạy đến bên anh? Đôi chân run run cô không đứng vững được nữa. Ngồi xuống sàn nhà, đưa tay lên miệng ngăn những tiếng nấc ghẹn không phát ra. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
Sun Young đứng nhìn bạn mình mà lòng cũng xót xa. " YoSeob sao anh lại quay về? Một lần làm cô ấy đau khổ chưa đủ ư? " Sun Young nghĩ thầm , một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Khóc? Tại sao cô lại khóc? Vì tiếc thương cho tình yêu của hai người kia? Hai người đã quá hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình để bây giờ phải hối hận nhưng rồi liệu họ có thể quay lại với nhau?
Mọi thứ có thể mất đi ... nhưng tình yêu giữa anh và em sẽ là mãi mãi ...
-o0o-
End Chap 2